Hoài Bão Và Tình Yêu
Phan_5
An học tiếng anh buổi tối nên việclên phòng thí nghiệm không ảnh hưởng gì nhiều. Cô đã quen anh Hòa từ trước, dođó, việc làm quen với phòng thí nghiệm dễ dàng hơn. Hòa là sinh viên hơn cô 4khóa, được giữ lại ở trường phụ trách phòng thí nghiệm và là cánh tay đắc lực củathầy Trịnh Anh. Thời gian trước cô và Diệp Chi lên, anh còn đang làm đề tài bênviện công nghệ sinh học nên ít có thời gian được tiếp xúc với anh. Còn chị Dungcũng đang học cao học và nghe đâu là học trò thầy cưng nhất.
Ngay từ ngày đầu mới lên, anh Hòađã dẫn cô đi một vòng chỉ dẫn cách sử dụng các loại máy móc và cách tìm các loạihóa chất trên ngăn. “Làm kĩ thuật gen phải tiết kiệm, cẩn thận vì hóa chất rấtđắt tiền và một số có khả năng gây đột biến”Anh nhắc. Thực ra, An làm sao quênđược bài học với Agar hôm đó. Cô luôn tự nhắc mình làm bất cứ cái gì cũng phảicẩn thận, không được làm ẩu cho có lệ. Những thí nghiệm nào không đòi hỏi sựchính xác cao hoặc đơn giản, dễ làm, anh đều để cô tự làm. Với thao tác khóhơn, trước khi thực hành, anh luôn giảng rất kĩ và bắt cô ghi chép lại. Thái độcởi mở của các anh chị khác hẳn với thời gian đầu cô mới lên. Dần dần, An cảmthấy hứng thú với phòng thí nghiệm.
Một ngày đầu tháng tám, tiết trờimùa thu cũng không thể làm dịu bớt cái nóng của xứ Bắc. Mới 8h sáng mà nắng đãgay gắt. An ngủ dậy muộn, cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thí nghiệm muộn mấtnửa tiếng. Hôm qua anh Hòa đã dặn hôm nay phải lên sớm pha môi trường, tối quahọc tiếng anh muộn làm An quên mất. Cô lò dò bước qua cánh cửa phòng thí nghiệm,hi vọng anh Hòa chưa đến. “Phù” Không thấy bóng dáng đại ca Hòa, An thở phào nhẹnhõm mặc áo blue.
- Nè,đi muộn thế. Chi cốc vào đầu An một cái đau điếng. “Ối!”An ôm đầu, nhăn nhó ngẩnglên, Chi đang đứng hai tay chống nạnh, mặt gườm gườm nhìn cô.
- Xinchị cho em hai chữ bình yên. Tối qua em phải làm bài tập tiếng anh.
- Ôithế hả, thương quá! Vừa nói vừa xoa xoa đầu An làm cô rùng mình.
- Nè,nhìn tên bên kia kìa. Đẹp trai nhỉ? Chi chỉ chỉ cậu con trai đang nói chuyện với thầy Trịnh Anh ở phòng bên cạnh.
- Cũngtạm, của mày cả đấy. Tao còn nhiều việc phải làm.
An nhìn mộtcách hững hờ rồi đi về phía tủ đựng hóa chất. Đại ca Hòa lên bây giờ mà thấy côchưa hoàn thành nhiệm vụ - coi như xong – tha hồ mà nghe cải lương free.
Chi đứng ở đầu bên cạnh nhìn cô,hai tay đút túi áo, nụ cười và ánh mắt đều rất gian tà: “Chà chà, có người cótrai đẹp đưa đón có khác, kiêu thế”.
An đâu có điếc, nghe câu đó mắt côlong lên sòng sọc, nếu không phải tay đang cầm lọ acid chắc chắn tên Chi kia sẽkhông trốn thoát. “Đẹp trai, đẹp trai cái gì?”. Cô lẩm bẩm, tự dưng thấy dị ứnghai từ đó thế cơ chứ.
“Cốc” đầu An lại đau điếng.
- Tậptrung vào, nghĩ cái gì thế. Anh Hòa đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn cái vẻ khổ sởcủa An, Chi bặm môi cố gắng nhịn cười. An muốn ăn tươi nuốt sống con bạn quá!
- Anhơi, có người đang nhớ người yêu mà. Chi đứng bên cạnh anh Hòa thì thầm. Anh tagật gật đầu như bổ củi, hưởng ứng: “Thật à, thật à”.
An bặm môi, quá đáng rồi đấy bà chị.Cô lườm Chi một cái, cô nàng làm ra bộ ngây thơ, khẽ nhún vai rồi chạy tót sangbên cạnh chị Dung.
- Nào,tất cả qua đây tôi nhờ chút.
Thầy TrịnhAnh bước vào cùng cậu bạn lúc nãy.
- Bạnnày là Phong, sinh viên đại học M. Trường ta luôn có trao đổi sinh viên với cáctrường khác. Tôi rất mong các em giúp đỡ Phong trong thời gian thực hành ở đây.
Cả nhómcùng “Vâng ạ” đồng ý.
Phong cười rất tươi, nhanh nhẹn bắttay mọi người làm quen.
Lúc này, An mới để ý đến Phong. Cậuta trắng trẻo, cao ráo, và có phần rất kute. Nhìn cậu ta có vẻ hiền lành nhưngkhá nhanh mồm nhanh miệng. Mấy chị trong phòng thấy Phong đẹp trai, dễ thươngthì kéo nhau xúm xít hỏi han, Phong cười đáp lại rất lễ phép. Coi bộ cậu ta mớiđến mà đã lấy lòng được không ít chị em. Chi khẽ huých tay An: “Đẹp trai cũngcó nhiều lợi thế nhỉ?”.
An một tay chống cằm, nói giọngkhông hề cảm xúc: “Đẹp trai là do mẹ cha sinh ra, có gì đáng tự hào đâu”.
- Sax,Chi phì cười, tao nhớ trước đây chỉ cần nhìn thấy trai đẹp từ xa là mày đã chảynước miếng. Nói rồi đưa tay sờ trán An. Sao giờ lại ra nông nổi này? Mày đã ranhập hội “Anti trai đẹp” từ khi nào vậy?
An khoát tay Chi: Xin mày đừng cótư tưởng phản động thế được không. Tao hoàn toàn bình thường.
Chi gãi gãi cằm rồi reo lên vui sướng:A, a, biết rồi nhé, anh chàng đẹp trai hôm nọ có thể là nguyên nhân, và đây- mộttay chống nạnh, một tay chỉ An, Chi lớn tiếng- đây là kết quả. Nói mau, mày đãlàm gì?
An co rúm lại rồi chớp chớp mắt:Hic, tao và mày đã học với nhau gần nửa thập kỷ rồi đấy!!Hóa ra mày tin tưởngtao quá. Sao mày không nghĩ tao bị làm gì?
Haha. Biết là An ngây thơ đã mắc bẫy,Chi nhẹ giọng: Ô, thế là…làm gì rồi à?
An chưa kịp trả lời thì…
- Ồnào quá. Bóng đại ca Hòa đã sừng sững sau lưng.
- Dạ,em xin lỗi ạ. Trông điệu bộ hai cô nàng khúm núm như hai chú cún con bị chủ phát hiện mắc lỗi, hết sức buồn cười.An ngước mắt lên vừa đúng lúc Phong đang nhìn họ cười tủm tỉm
- Vềngay vị trí, Chi, chị Dung đang tìm em đấy. Hòa ra lệnh.
Chi “Dạ” một tiếng rõ to rồi chạyđi.
- An,hôm nay em sẽ chạy điện di mẫu DNA này nhé. Quy trình em nắm được rồi đúngkhông. Anh phải đi làm một số việc cho thầy. Anh Hòa căn dặn.
- Vâng,được ạ. An vừa gật đầu vừa đáp rõng rạc, cô cũng rất hứng thú được tự tay làm.
Anh Hòa vừa đi khỏi, An bắt tayngay vào công việc. Tra mẫu, cho chạy điện di và ngồi chờ load mẫu. Mọi việckhông mấy khó khăn, chỉ có công đoạn chờ là hơi lâu. An tranh thủ giở sách tiếngAnh ra học. Mọi người trong phòng cũng đang bận rộn với công việc của mình.
- Chịđang điện di DNA à? Một giọng nam trầm ấm vang lên. An ngẩng đầu, Phong đang đứngcạnh, mỉm cười.
- Đúngrồi. An cũng cười đáp lại.
Phong chăm chú quan sát rồi quaysang hỏi An: “Nồng độ mẫu thế nào? Bao giờ thì dừng ạ?”.
An đứng dậy, chỉ vào bản điện di,giải thích cho Phong. Phong khá dễ mến, khi hỏi thì nói giọng từ tốn, khi ngườikhác nói cậu chăm chú lắng nghe và tự tin nhìn thẳng người đối diện.
- Cậumới lên còn bỡ ngỡ, rồi sẽ quen thôi. Hồi mới lên, tớ còn không dám động vào bấtcứ cái gì. An vui vẻ nói, cảm thấy mình cũng khá ra dáng đàn chị.
- Vâng,em còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều. Phong niềm nở
- Emlà sinh viên năm thứ mấy rồi?
- Emsắp sang năm thứ 4, năm cuối.
- Đạihọc M học có 4 năm đúng không? Chị cũng là sinh viên năm cuối, sắp sang năm thứ5.
- Vậyư, thế chị sinh năm 89. Em cũng thế. Năm thứ nhất, em bị tai nạn nên nghỉ lại mộtnăm.
- Ồ,bằng tuổi nhau. Đừng khách sáo, xưng cậutớ đi cho tiện. Rất vui được làm quen với cậu. An đưa tay ra trước mặt.
Bằng tuổi cũng vẫn dễ nói chuyệnhơn. Phong đưa tay đáp lại. Thực sự cảbuổi sáng, làm quen với các anh chị lớn tuổi, Phong thấy cũng không thoải mái lắm.
- HàAn, dòng sông hiền hòa, một cái tên khá hay. Phong nhìn thẻ sinh viên của Anđeo trước ngực, nói một cách chân thành.
- Giómùa xuân, Xuân Phong, cũng rất hay. Nói rồi, cả hai cùng cười to, tay bắt mặt mừngnhư quen biết đã lâu.
Chi đang rửa ống nghiệm, nghe thấythế thì không nhịn được cười, cô khẽ chu miệng: “Hai cái con người này, mới gặpđã tâng bốc nhau lên tận mây xanh”.
Chương 7
Giữa tháng tám, một số trường đại họcđã rục rịch cho năm học mới. Từ hồi vào đại học, An không có khái niệm khai giảng.Đời sinh viên chỉ biết đến nó một lần vào năm thứ nhất. Những năm sau đó, sau đợtnghỉ hè, cứ đến cuối tháng 8 là đi học lại bình thường.
Hè năm nay trôi qua với An khôngnhiều kỉ niệm. Có chăng, cô đã quyết tâm thực hiện được kế hoạch học tiếng anhbị trì hoãn và tham gia nghiên cứu khoa học. Dù sao, An cũng là nhàn nhã hơncác bạn của cô, mấy đứa cùng lớp thì miệt mài trả nợ môn nếu muốn ra trường đúng thời hạn, còn bạn cấp 3 thì sốtvó lo kiếm việc làm. Liên lạc với nhau cũng thưa dần. Mỗi đứa đều có những lo lắng,toan tính riêng.
Chủ nhật, An hẹn Lan đi sắm sửa chonăm học mới. Sửa soạn xong, chỉ chờ Lan đến đón, An thư thả ngồi chăm chút mấybình cây thủy canh. Chuyển về đây được hơn một tháng, cô chỉ cắm tạm vào hộp nhựa,giờ kiểm tra thấy chúng đã ra rễ rất đẹp.
An nghĩ bụng: “Hôm nay phải mua vàibình thủy tinh về thay mới được”. Cây điểm sao sẽ được trồng kết hợp với trúcphú quý, còn vạn niên thanh và thường xuyên đằng sẽ để trên bậu cửa sổ. Chỉnghĩ đến cảnh sáng sáng chào đón mình là những ánh nắng lấp lánh bên bình cây vớilàn nước trong và cành cây xanh, An đã thấy vui khôn tả.
“Trông em nhìn bình cây mà cứ nhưnhìn người yêu ấy”. Giọng nói nửa đùa nửa thật của Quân nhanh chóng kéo An vềthực tại. Anh đang đứng ở cửa, trên tay ôm bộ cờ tướng.
An nhìn thấy anh thì bất giác đứngbật dậy. Dũng chào Quân rồi bắn cái nhìn khó hiểu về phía cô chị: “Làm gì mà giậtmình kinh thế!”.
- Anhxuống chơi cờ ạ. An đã lấy lại tinh thần.
- Ừ.Hôm nay phải quyết đấu đến cùng nhé, chú em. Quân nói với Dũng.
- Emlúc nào cũng sẵn sàng.
- Thếhai anh em chơi đi nhé, em ra ngoài tí.
Cô chào Quân, nói với Dũng vài câurồi vọt lẹ ra cửa.
- AnhQuân à, sao chị em cứ thấy anh là bỏ chạy thế?. Dũng nhìn Quân sắp cờ, không khỏithắc mắc thấy chị gái mỗi lần nhìn thấy bóng anh là tìm mọi cách chuồn.
- Cậuđừng giận nhé, anh thấy chọc An rất thú vị. Quân thật thà.
- Ồồ, anh giống em rồi. Chị ấy chỉ cần nói vài câu là sẽ nhăn mũi lại, phụng phịubỏ đi.
Dũng cườikhoái trí. An tội nghiệp nào biết cậu em trai mình đang tiếp tay cho giặc.
- Thithoảng có xù lông xù cánh, em chỉ cần nhe răng cười một cái là hết. Chưa bao giờthấy chị ấy giận ai cả.
Dũng tiếptục kể một cách đầy “tự hào”. Cậu cũng rất yêu quý chị gái mình.
Quân mỉm cười. Bình thường nếu mộtngười con trai trêu một người con gái hoặc là cô ta sẽ nổi giận, hoặc là đỏ mặtthẹn thùng. An thì khác. Cô chỉ khẽ nhăn mặt, quay lưng bỏ đi hay cùng lắm làcười cười bỏ qua. Nhìn vẻ mặt ngô ngố của cô mỗi khi bị chọc giận, nét phụng phịutrẻ con khiến anh thấy rất hài hước.
- Chịcậu chắc rất “vui” khi có một người em như vậy.
Hai kẻ nham hiểm không ai bảo aicùng bật cười. Cùng lúc đó, Lan giật mình khi thấy An đột nhiên hắt xì hơi liêntục!
Chiều tối khi trở về, An thu được rấtnhiều chiến lợi phẩm. Tiện qua chợ, cô mua luôn thức ăn cho bữa tối.
Vừa bước lên lầu, An đã thấy bóngngười quen quen đang từ trên đi xuống.
- Ôi,chị An. Chị cũng ở đây ạ? Kiểu nói này đích thị là Kim Anh cô nương.
- Ừ,chị mới chuyển đến đây. Em đến đây chơi à? An cũng biết cô bé ở khu vực này.
- Không,em ở đây lâu rồi. Em nghỉ hè, vừa từ quê lên.
- Thảonào chị chưa gặp bao giờ.
- Emở với anh. Có lẽ anh ấy cũng sắp xuống đến đây.
An ngẩn ngơ. Anh trai, em gái, nghỉhè, học cùng khoa…Không lẽ…Sự nghi ngờ của An nhanh chóng có câu trả lời.
Đó là khi Kim Anh nói: “Anh em kiachị ạ”.
Và người xuất hiện, đi từ cầu thangxuống, dáng vẻ khoan thai, là Quân.
An cười một cách khó nhọc, cố khôngđể ấy túi đồ rơi phịch xuống chân.
- Haiđứa quen nhau à? Quân cười tươi rạng rỡ, thật đối lập với khuôn mặt của An lúcnày.
- Vângạ. Anh cũng biết chị An à? Chị ấy rất nổi tiếng ở khoa em. Kim Anh cũng cườitít mắt, An không quen cách giới thiệu này.
- Thậttốt quá. Quân gật đầu.
- Vâng,quả thật rất tốt. “Không còn gì tốt hơn” An chua xót khẳng định.
Liếc thấy túi đồ ăn của An, Quânnói: “À, chiều anh bảo Dũng rồi. Hôm nay Kim Anh lên, hai chị em lên phòng anhăn cơm nhé”.
Kim Anh đế thêm vào: “Chị phải đếnđó nhé”
An còn cách nào từ chối, đành gật đầu.
- Emphải đi mua vài thứ đồ dùng chị ạ. Hẹn gặp chị sau nhé. Kim Anh cười chào An rồicùng với Quân đi xuống dưới.
An khó nhọc lê bước về phòng. Cuộcđời mình sẽ bước sang một trang mới? Không biết nên vui hay buồn? Hichic.
Dũng đã đi đánh cầu lông. Một mìnhtrong phòng, An múc nước chăm chút cho những chậu hoa. Mùa này, hoa thủy tiênđang nở, sắc hồng của chúng tươi sáng cả một khoảng trời bên cửa sổ, những chậuhồng cũng đang chúm chím nụ. Ngoài ban công treo mấy chậu lan: lan càng cua,lan hồ điệp, cả những loại hoa như lưu ly, violet, … An đặt bình nước xuống, ngồico chân trên lan can, ngắm nhìn chậu hoa thanh tú- chiến lợi phẩm cô thu đượckhi sang đại học Nông nghiệp. Sắc hoa màu thiên thanh, những bông hoa nhỏ nhắn,xinh xắn thật đáng yêu. Khi nhìn ngắm một bông hoa, An luôn có cảm giác vừa rạorực, vừa ngưỡng mộ, những cánh hoa mềm như nhung khiến cô thấy thư thái. Vàhương thơm của chúng thật kì diệu. An say mê mùi hương của violet, đặc biệt mỗikhi có mưa hoặc chỉ cần vẩy nhẹ nước lên mấy nhành hoa này, mùi hương của chúngsẽ thật nồng nàn, da diết. Trong một lầnđi chơi cô vô tình nhìn thấy và xin về trồng. Cô cũng không biết có phải tênchúng là violet không, chỉ thấy màu sắc và hình dáng của chúng giống hệt hoaviolet mà cô vẫn thấy bán ở các cửa hàng. Lá của chúng to hơn và hơi dính, chỉcần cắt nhánh cắm xuống đất là ra lộc.
An thích ngồi như thế này, khônggian rất thoáng đãng, ở đây có thể nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới. Cô nhíumày khi thấy Quân và Kim Anh đang dảo bước gần đó. Họ vừa đi mua sắm về. “Cũnglạ thật, mình càng tránh anh ta thì lại càng bị kéo vào gần hơn”. An không thểphủ nhận rằng, ngoại trừ những lúc chọc tức khiến cô phát điên, Quân là một ngườianh rất đáng mến. Tuy là sếp của Dũng nhưng cô thấy giữa họ giống quan hệ anhem hơn. Kể cả với An, anh cũng rất tốt. Không hiểu sao, cô luôn cảnh giác anh.
“Có lẽ mình cũng nên lên sớm giúpanh em họ” An nghĩ và đi vào trong nhà.
Phòng 302.
Cửa để mở, An định giơ tay lên gõ cửarồi mới vào thì nghe trong bếp có tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng bát vỡ. Tiếptheo đó…
- KimAnh. Một tiếng quát như sấm rền.
Và cảnh tượng tiếp theo vô cùng thúvị. Kim Anh chạy từ trong bếp ra, quần áo dính đầy bột, Quân cầm chảo đuổitheo. Khi tóm được Kim Anh, tay cầm chảo của Quân dứ dứ vào đầu cô em, chợt ngóthấy An đang trố mắt ở cửa, anh lập tức hạ xuống, hai tay cho ra đằng sau. KimAnh một tay đang giơ lên đỡ, nhìn thấy thế vội đứng thẳng lên, gãi gãi đầu: “Ô,chị ạ”rồi chuồn ra sau lưng An.
- Em lên sớm thế. Quânđưa tay gãi gãi mũi, hỏi An.
An tủm tỉm: ‘Em lên giúp hai anh emmột tay”
- Mayquá, để Kim Anh giúp chắc sẽ thành bãi chiến trường mất.
Kim Anh lè lưỡi, An khẽ cốc nhẹ đầucô bé một cái rồi đi vào trong bếp. Cảnh tượng vô cùng …kinh dị. Xoong một đằng,vung một nẻo, bát vỡ và bột mì bắn tứ tung. Quân thở dài: “Chiến tích của KimAnh”. Thật khôi hài, trong khi cô em ngồi chơi xơi nước thì ông anh phải lăn lộntrong bếp. An nhìn Quân tỏ vẻ thông cảm: “Có vẻ như bậc anh chị chúng ta đang bịlấn áp quá rồi”. Quân gật đầu hưởng ứng.
Lần đầu tiên thấy Quân nấu ăn, Ankhông khỏi bất ngờ. Anh làm nhiều món rất lạ, kĩ năng xào nấu thành thạo, An chẳngqua chỉ là chân sai vặt, nhặt cái nọ, rửa cái kia. Kim Anh tuyệt nhiên khôngdám bước vào bếp, chỉ thỉnh thoảng thập thò ở cửa.
- An,lấy hộ anh lọ đường. An ngừng tỉa cà rốt ngẩng đầu, với tay lên trạn.
- Cẩnthận đưa nhầm lọ muối . Quân tiếp tục bằng cái giọng tỉnh bơ, tay vẫn đang xàomăng.
An sững sờ vài giây rồi lẩm bẩm:“Anh quả là thù dai!”.
- Emnhạy cảm quá đấy, anh có nói gì đâu! Quân cười cười.
An nhăn nhó: “Và tai anh cũng rấtthính”
- Tạiem nói thầm to quá thôi. Quân khẽ nhún vai.
Im lặng trong vài giây! An đánh trốnglảng: “Anh làm món gì đấy?”
- Trứngcuộn tôm. Quân cười tươi, anh dán trứng mỏng như lá nem, cuộn tôm và măng ởtrong. An nhìn theo không khỏi thán phục.
Gần đến bữa cơm Dũng mới mò về.
- Cậuđánh hơi giỏi quá đấy. Quân cười cười bảo Dũng.
- Hihi,em có giác quan thứ 6 mà, phải không chị? Dũng huých nhẹ tay An.
Nhìn thấycô gái lạ trước mặt, cậu ồ lên: “Đây chắc là em gái anh Quân, Kim Anh. Chào cậu,tớ là Dũng, em trai chị An, đệ tử của anh Quân”.
Kim Anh cười tươi, nháy mắt An: Emchị đẹp trai quá!!.
- Cảmơn nhé, mặc dù tớ nghe câu này thường xuyên. Dũng cười tít mắt.
An lè lưỡi: “Em thông cảm, em traichị trí tưởng tượng có hơi vượt mức bình thường”.
Kim Anh gật đầu: “Em hiểu mà, chỉngang với anh trai em thôi”.
Nói rồi cười hì hì, kéo An đi dọncơm.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Dũng vàKim Anh bằng tuổi, mới gặp mà như đã quen thân lâu lắm. Lúc đầu còn khách sáo“cậu, tớ”, một lúc sau đã chuyển sang “ông-tôi, bà- tôi”. Hai đứa cứ tíu ta tíutít, chẳng chịu nhịn nhau câu nào, Quân và An nhìn nhau thiểu não: “Chúng ta làphông nền!”.
- Chịà, chị thấy chúng ta có duyên không?. Kim Anh buông đũa, bắt đầu phântích: em là bạn anh Hưng, anh Hưng làanh nuôi của chị, chị là chị gái của Dũng, Dũng lại là đệ tử của anh Quân, anhQuân là anh trai em. Ô, thật là hay.
An gật gật đầu: Giống chu trìnhkrebs, mà acetyl CoA là Kim Anh.
- Sax,bà chị này ăn cơm mà vẫn nhớ đến hóa sinh! Kim Anh phì cười.
Dũng một tay chống cằm, ra chiềusuy nghĩ rồi chớp chớp mắt bảo Kim Anh: “ Bà xem có cô bạn nào xinh xinh, ngoanhiền giới thiệu cho tôi đi. Thế này nhé: bà là em gái anh Quân, anh Quân là sếpcủa tôi, tôi là người yêu bạn bà. Được đó chứ?”
Cả ba ôm bụng cười. Kim Anh cườitoe toét: “Ông có nhã hứng thì lên face của tôi, chấm cô nào, tôi duyệt cho”.
An làm bộ nhăn mặt, lắc đầu rồichép miệng: “Em trai à, bộ sưu tập của em vẫn còn ít quá sao?”
Dũng cười hì hì: “Em sợ những cô thỏcó hàm răng cá sấu quá rồi”. An và Kim Anh suýt sặc cơm. Hai cô cười nghiêng ngả:“Hình ảnh sinh động quá”.
Quân làm mặt nghiêm túc, ghé taiDũng: “Anh biết một cô bạn của Kim Anh, đảm bảo thỏ 100%”.
Kim Anh nhăn mặt: “Ý anh là ThanhVân?”
- Yes.Quân gật đầu.
Dũng gãi gãi cằm: ‘Oh yeah, anhQuân mà đã chấm thì khỏi phải check lại”. Rồi nhìn Kim Anh: “Bà sẵn sàng rồi chứ?”.
Kim Anh cười đau khổ: “Ừ”. Cô địnhlàm mối cho ông anh mà. Thoáng cái đã thay đổi nét mặt, cười điệu đầy gian tà:“Thù lao cho bà mối không ít đâu!”
- Chuyệnnhỏ.
Nhìn haiđứa trẻ nhấm nháy nhau, An không khỏi buồn cười. Thanh Vân hỡi Thanh Vân, nếunàng biết mình bị bán rẻ thế này, nàng sẽ đau khổ ra sao?
……………
Ngày đầu tiên của học kì mới.
An bước xuống cầu thang, Kim Anhđang đứng ở dưới. Vừa nhìn thấy cô, con bé há hốc mồm: “Chị An, trông chị xinhquá”.
Hôm nay, An mặc một chiếc áo sơ mitrắng với những đường viền may rất khéo ở cổ, quần kaki cách điệu. Mái tóc bồngbềnh đã dài đến chấm vai.
- Cảmơn em. Chờ anh Quân hả?
Vừa hay lúc đó, Quân cũng đi từ nhàđể xe đến, trông thấy An anh sững sờ vài giây rồi mỉm cười: “An cũng đi học bâygiờ à?”
An khẽ cúi đầu, chào hai người rồiđi ra bến xe bus. Hình như cô không biết hôm nay mình rất đẹp. Ở với Dũng, côcũng một phần nào bị ảnh hưởng. Dũng đã đi làm, giao tiếp với bên ngoài nhiều,cậu khá khắt khe về trang phục, không còn là một chú bé mẹ mua gì mặc nấy nhưtrước kia nữa. Đồ đi làm, đi học riêng, đồ chơi thể thao riêng, đồ ở nhà riêng.An cũng dần thay đổi. Cô cũng bắt đầu ý thức về việc sắp tốt nghiệp, đi làm nênchú tâm hơn đến hình thức bên ngoài. Những chiếc áo phông rộng thùng thình chỉmặc đi chơi, đồ đi học được thế chỗ bằng áo sơ mi vừa cá tính vừa duyên dáng,tóc cũng nuôi dài hơn, giầy thể thao được xếp vào một góc, thay bằng xăngđan hoặcgiày nữ. Lan đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cô ngày hôm qua. Bao nhiêu nămtháng đào tạo không bằng 2 tháng An ở với em trai. Một mùa hè nóng chảy mỡ cùnglịch học tập khá căng khiến An gày sọp đi trông thấy. Những đường nét mà khicòn mập mạp chỉ đáng yêu thì nay trở nên vô cùng duyên dáng.
Vì lẽ đó, lúc An bước vào lớp,không lấy gì làm ngạc nhiên khi hơn chục con người đang cười nói ầm ĩ tự nhiênim bặt, mắt và mồm đều mở to hơn bình thường.
Linh lắp bắp: “Mới có 2 tháng khônggặp, mày thành mĩ nhân khi nào thế An?”
Thuấn cười hề hề rồi lại chẹp chẹplàm An sởn gai ốc: “Ngon quá! Ngon quá”.
An giả lả: “Các huynh quá khen”.
- Chuyện,người ta có đôi có cặp phải khác chứ? Chi cười nhăn nhở, quay sang An nhấn mạnh:An nhỉ?
Lập tức bao nhiêu con mắt lại đổ dồnvề 2 cô. Chuyện tình yêu tình báo của An luôn khiến mọi người hứng thú.
Thuấn làm bộ nghiêm trọng, một tayche miệng, thì thào: Thật a a á?
- Thậtchứ sao không, lâm li lắm, sướt mướt lắm, chàng gọi Hà An, Hà An nàng bẽn lẽn:Xuân Phong, Xuân Phong, nổi hết cả da gà.
- Eoôi, eo ôi, thế cơ á. Bao cái miệng ngoác ra, mặt An tối thui.
- Saosánh được với một số người: Em ăn thịt gà nhé? Ứ ừ, em ăn cá cơ, ngọt muốn chảynước miếng, Chi nhở?.
An nhạigiọng, cố kéo dài hết mức có thể.Chi đang ngoác miệng cười đến tận mang tai,nghe thấy thế liền trợn mắt, nhe răng, lộ nguyên hình một con…sư tử cái.
- Uisợ quá. Anh Hòa mà nhìn thấy mày thế này sẽ chạy mất dép đấy. ‘Á, á, đau”.
An vừa lalên thì thầy giáo đã bước vào lớp. Đằng sau, Vũ buông miệng phán: “Đàn cá sấu lớpmình lớn nhanh quá!”.
Môn học đầu tiên là Cơ sở thiết kếnhà máy. Bên trên, thầy đang thao thao bất tuyệt: “Khi xây dựng dự án, chúng tacũng cần phải tìm hiểu nhu cầu của xã hội về sản phẩm, phải có giải pháp cụ thể về nguyên liệu…”. An chămchú ghi chép, lâu lắm cô mới có cảm hứng học hăng say thế này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian